Dân bỏ lúa trồng sen: Bài học ốc bươu vàng lặp lại

.

Sự chủ quan

PV:– Vừa qua, tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp xảy ra hiện tượng dân chặt lúa cho một công ty TNHH Sen Hoàng Giang (của Trung Quốc) thuê đất trồng sen, dù chỉ còn 20 ngày nữa là thu hoạch. Chỉ sau 7 tháng đã nhận hậu quả xuất hiện sinh vật lạ là tôm hùm đỏ phá hoại các vùng ruộng xung quanh mà chưa diệt trừ triệt để được. Ông nhìn nhận ra sao về sự việc trên? Theo ông hiện tượng xảy ra ở Đồng Tháp có phải là cá biệt hay không?

GS.TS Võ Tòng Xuân: – Thực tế việc dân bỏ đất trồng các loại cây khác, cho thuê đất theo tôi không phải hiện tượng lạ, nó đã xảy ra rất nhiều, nhưng việc cho một doanh nghiệp nước ngoài thuê, đặc biệt là Trung Quốc thì là cá biệt.

Trước hết nói về trồng sen, đây là một hướng tỉnh Đồng Tháp đang theo đuổi khi thực hiện Nghị quyết 933 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Có nghĩa các tỉnh sẽ tự tìm hiểu để thấy vùng nào không thích hợp trồng lúa thì giảm diện tích đi, thay vào đó trồng một loại khác cho năng suất cao hơn.

Như hiện nay một số vùng bỏ lúa nuôi tôm, bỏ lúa trồng xoài, trồng bưởi, hiệu quả kinh tế 1 vụ tôm bằng 5 vụ lúa thì nên làm chứ, nên bỏ lúa nuôi tôm chứ, khi đó dân mới giàu lên được.

Thế nhưng trong trường hợp lúa còn 2 tuần để gặt lại bỏ đi mà cho thuê đất là một sự vô lý, không biết doanh nghiệp Trung Quốc có lý do gì mà gấp gáp như vậy, khi ít nhất 2 tuần nữa 1ha cũng có 5 tấn lúa, làm như vậy chắc chắn có thâm ý không tốt.

Còn trồng sen mà không nắm rõ họ trồng loại sen gì, có phù hợp với khí hậu, địa chất huyện Cao Lãnh không, cũng không biết họ đem củ sen của Trung Quốc sang hay Đài Loan, Nhật Bản sang, hay củ sen địa phương mình thì rất đáng trách, quá chủ quan.

Hình dáng tôm hùm đỏ

Tôm hùm đỏ bản thân chúng ta chưa có các nghiên cứu kỹ về loại sinh vật này, nhưng loài tôm này có thân có màu đỏ sẫm, tốc độ tăng trưởng nhanh, cứ hơn 50g trong khoảng 3 – 5 tháng.

Nhìn bề ngoài trông rất dữ tợn với hai cái càng to như càng cua. Loại tôm này dùng càng để đào hang đẻ trứng, trú đông, tranh giành thức ăn và đấu tranh sinh tồn, thậm chí phá vỡ hệ thống đê điều.

Với vòng đời ngắn, sinh sản nhanh lại có thể di chuyển trên cạn nên khả năng tôm hùm đỏ phát triển tràn lan khi thoát ra ngoài môi trường là rất lớn. Ngoài bản tính hung hăng và ăn tạp, tôm hùm đỏ còn có khả năng thích nghi tốt với môi trường nên sẽ là mối đe doạ đối với các loại tôm đang thả nuôi ở Việt Nam.

Và khi tôm hùm đỏ phát tán có thể mang các mầm dịch bệnh liên quan đến tôm, vì thế chúng là loài sinh vật ngoại lai nằm trong danh sách cấm nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT).

Hẳn là chúng ta còn nhớ bài học đau đớn về dịch ốc bươu vàng, ban đầu cũng do người Đài Loan họ đem sang vào trong vùng Rạch Giá (Kiên Giang) nói với Chi cục thủy sản trong đó, nói đây là giống tốt, cứ nuôi rồi họ thu mua hết cung cấp cho nhà hàng, khách sạn Đài Loan. Sau đó, Chi cục thủy sản mới lén cho nuôi từ đó xuất hiện dịch ốc bươu vàng ra cả nước, để lại hậu quả vô cùng to lớn cho cây lúa Việt.

Giờ lại xuất hiện tôm hùm đỏ có thể họ có âm mưu nào đó, để đưa qua phá hoại đồng lúa của mình, nên chúng ta cần phải điều tra kỹ càng. Trước mắt phải bao vây, cô lập vùng có nuôi tôm hùm đỏ lại kiểm tra nguồn nước ra, cán bộ bảo vệ thực vật, môi trường phải vào cuộc, phải thực hiện nghiêm túc, không cho nước từ vùng trồng sen chạy sang vùng khác.

Trên cơ sở đó điều tra tiếp, con tôm hùm đỏ này phá hoại ra sao, diện tích và vùng phá hoại thế nào rồi từ đó tiêu diệt triệt để, tránh lặp lại bài học ốc bươu vàng.

PV:– Điều đáng ngạc nhiên là sự việc xảy ra trong thời gian dài mới được phát hiện nên đã để lại những hậu quả nhất định. Theo ông, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương trong trường hợp này phải được xem xét như thế nào?

GS.TS Võ Tòng Xuân: – Trước hết việc để xảy ra các sự cố, hậu quả nghiêm trọng thì Phòng NN-PTNT huyện Cao Lãnh, Sở NN-PTNT Đồng Tháp sẽ phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý thiếu sâu sát với địa phương của mình.

Dân bỏ trồng lúa vì quá khó khăn, không lợi nhuận

Bất kỳ giống cây trồng nào mới đưa vào thì phải có sự tham gia của chính quyền địa phương, người nông dân nhiều khi hám lợi trước mắt không thấy hậu quả với xã hội và chính bản thân họ. Cho nên chính quyền địa phương phải là nơi luôn luôn sâu sát nắm rõ và định hướng cho người dân, từ các cây trồng lạ với môi trường, cho tới các sinh vật, các giống thủy sản được nuôi.

Như sen thì phải xem giống sen là gì, có phù hợp với khí hậu, môi trường của địa phương hay không, đầu tiên phải cho trồng thử nghiệm chứ không sẽ xảy ra các dịch bệnh lạ khó tránh khỏi, sau khi phù hợp thì mới được cho trồng đại trà.

Mặt khác phải kiểm soát từ ngay cửa khẩu kể cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không, xem chất lượng giống cây trồng và đây là trách nhiệm của đơn vị hải quan.

Nhìn sang những quốc gia tiến bộ ở châu Âu, Mỹ hoặc Úc, thí dụ như ở Hà Lan, Đan Mạch… nông dân nào không có học và không có chứng chỉ nông nghiệp đều không được nhà nước cho phép làm ruộng. Cùng với đó họ có hệ thống quản lý rất sát sao, nên rất ít khi bị dính vào các sự cố đắng lòng như Việt Nam, cái quan trọng người dân không phải tự bơi, tự tìm đường đi.

Loading...

Những báo động đỏ

PV:- Nhiều người cho rằng, nguyên nhân sâu xa là do nông dân không còn thiết tha với việc trồng lúa do thu nhập quá thấp. Theo Khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2015, quy mô bỏ ruộng vẫn ngày một tăng, xuất hiện ở cả 25 tỉnh thành.

Đây có phải là trái đắng của chiến lược mua rẻ bán rẻ Việt Nam đã duy trì suốt thời gian qua. Quan điểm của ông như thế nào trước nhận định này? Là một nước nông nghiệp, xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới mà lại tồn tại hiện tượng nói trên, theo ông, điều này có nên coi là báo động đỏ cho chiến lược lúa gạo đang tồn tại của VN hay không?

GS.TS Võ Tòng Xuân: – Đây là lỗi của cả hệ thống, khi trong một thời gian dài chúng ta sản xuất lương thực không cần biết nông dân được hưởng bao nhiêu, có đảm bảo được đời sống nhờ cây lúa hay không, các đơn vị thu mua và xuất khẩu lúa thì chỉ nhìn lợi ích của mình.

Trong khi nông dân phải loay hoay tự lo sống bằng cây lúa qua ngày, từ đó dẫn tới việc người nông dân thích trồng cây gì thì trồng, trồng xong rồi chặt, nên mới thường xuyên gặp rủi ro, suy ra đôi bên cùng có lỗi.

Thực tế, người trồng lúa từ xưa nay vẫn nghèo triền miên vì làm nông nghiệp không có vốn, nông dân phải vay tiền. Đến mùa thu hoạch, người dân chen chúc ở ngân hàng nông nghiệp để trả nợ. Xong nợ cũ lại vay mới để đầu tư làm vụ kế tiếp.

Thu nhập của bà con nông dân trồng lúa thì lại ở mức thấp. Cứ thử tính, 1 ha lúa, trồng một năm 2 vụ, được hơn 10 tấn, thu được 60-70 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công… (thường chiếm khoảng 70%), nông dân thu được chỉ khoảng 20 triệu/ha, rất thấp, tính ra ngày công 25.000đ/ngày.

Trong khi đó, chính quyền từ xã huyện lên tỉnh còn lúng túng với hướng đi mới, nên dẫn tới bản thân người dân cũng không biết trồng cây gì, nuôi con gì, thậm chí có nơi trồng khoai lang tím không hiệu quả lại phải quay về trồng lúa, mà như vậy rất thiệt hại.

Bây giờ tất nhiên bản thân tôi cũng như một số nhà nghiên cứu nông nghiệp đang tìm cách hiến kế cho nhà nước phải chuyển đổi tổ chức ra sao để tìm đầu ra là các nhà doanh nghiệp, từ đó ngược trở lại tổ chức đất đai, quyền lợi, cây trồng, vật nuôi để dân tin vào đó, sản xuất có mục tiêu, đảm bảo đời sống cho họ. Còn nếu cứ để nhân dân tự bơi, cho các doanh nghiệp nước ngoài vào thâu tóm, nhà nước không biết, khi xảy ra hậu quả mới sốt sắng xử lý hậu quả thì không bao giờ phát triển được.

Thực tế chúng ta có rất nhiều cái đáng báo động trong sản xuất nông nghiệp, đây chỉ là cái mới nhất. Như dẫn nước ngọt để ngọt hóa vùng nước mặn trồng lúa, 500-600ha lúa bị thiếu nước ngọt nên chết, báo động quá lớn, cũng do chính sách bắt phải trồng lúa, trong khi họ nuôi tôm mùa khô hưởng lợi rất lớn.

Lâu nay, lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông chảy về giảm nhưng chúng ta không thể yêu cầu Thái Lan hay Trung Quốc tạm ngưng đắp đê, ngăn đập.

Mà nghịch lý ở chỗ, nước ít, mà các địa phương không có nước ngọt trong mùa nắng vẫn tiếp tục chỉ đạo cho dân tiếp tục trồng lúa, bất chấp những cảnh báo khoa học. Và khi hạn hán ngày càng gay gắt, nguồn nước ngọt không về đủ, nước mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền đã giết hại lúa.

Với những báo động đỏ này mà các nhà quản lý, đưa ra chính sách không nhìn ra và thay đổi kịp thời thì ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ tụt hậu và kém xa các nước kể cả Thái Lan, Campuchia.

PV:- Nhiều người cho rằng, nếu vẫn không đưa ra được những chính sách khuyến khích người nông dân trồng lúa, sự việc như ở Đồng Tháp vẫn đã và sẽ xảy ra. Thưa ông, điều gì sẽ xảy ra nếu không ngăn chặn được tình trạng này? Và chúng ta phải làm thế nào, trong ngắn hạn và trong dài hạn để người dân sống được bằng trồng lúa, chấm dứt hoàn toàn việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp như trên?

GS.TS Võ Tòng Xuân: – Nếu còn tình trạng này tiếp tục xảy ra thì người nông dân mình nghèo vẫn hoàn nghèo, 75% sống nhờ nghề nông nghiệp mà nghèo thì đất nước không giàu được.

Có một số bộ phận người dân giàu nhưng tiền đó là tiền biển thủ, tham nhũng từ tiền vay nước ngoài, số tiền này không ổn định. Nên bây giờ phải thay đổi ngay chính sách, tổ chức làm sao cho dân làm giàu, thì mới hướng tới một tương lai tốt đẹp được.

Nói chung người dân trồng lúa bây giờ phải tìm đi các con đường khác, để mà có lợi ích cao hơn, trong dài hạn có thể chúng ta chỉ cần duy trì lượng lương thực vừa phải để mà bảo vệ an toàn các cơ sở trong nước còn lại phải sản xuất ra các cây trồng, các sản phẩm khác trên đất của mình để có lợi ích cao hơn cho người dân.

Thí dụ chuyển đổi vùng bao đê trồng lúa 3 vụ sang trồng xoài, bưởi, vú sữa, sầu riêng.

Ở đồng bằng sông Hồng chuyển các vùng lúa sang trồng vải thiều đón đầu trong tương lai khi nhu cầu vải thiều Việt Nam trên thị trường quốc tế sẽ tăng vọt, vì chất lượng vải của ta ngon hơn vải của Thái Lan.

Riêng hướng phát triển bền vững cho vùng mặn là trong mùa khô, chỉ trồng một vụ lúa trong mùa mưa. Khi dứt mưa, thu hoạch lúa xong, lúc ruộng lúa đang còn sình lầy thì nông dân cho nước mặn lên ruộng để nuôi tôm, cá kèo, cua… đạt lợi tức trên 3 lần lúa với nước mặn. Như thế chúng ta không cần chống mặn bằng những biện pháp quá tốn kém để cố trồng thêm vụ lúa.

Đưa nông dân vào hợp tác xã kiểu mới sẽ giải quyết vấn đề học vấn của nông dân, bắt buộc nông dân làm theo quy trình GAP sẽ giảm giá thành sản xuất, ít sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng để cạnh tranh.

– Xin cảm ơn GS.TS đã chia sẻ với Đất Việt!

Nguồn: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/dan-bo-lua-trong-sen-bai-hoc-oc-buou-vang-lap-lai-3328574/
® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn. Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới tổng hợp
Nguồn: www.baomoitonghop.net