Cô gái Hà Nội mặc Burqa: khi con ếch bụ nhảy khỏi giếng để ngắm nhìn thế giới

“Cô gái Hà Nội mặc Burqa” có bí ẩn nhưng không đủ kịch tính như trinh thám, có lãng mạn nhưng không phải hường phấn kiểu tình cảm. Nó là một câu chuyện đơn giản, hài hước với giọng văn trớt quớt và nhắng nhít, trẻ trung y như cái độ tuổi hai mươi của cô nhân vật chính. Nó ghi lại tất tần tật những suy nghĩ dài dòng có phần ngớ ngẩn của cô gái thành thị, kèm theo nỗi bất an, sợ hãi và cả sự thích thú khi một mình đi tới một đất nước xa lạ.
 
Cuốn sách “Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa”
 
Thanh Nhàn – cô nàng nhân vật chính được nhắc tới ở trên – mập, luôn ám ảnh với thân hình cao mét sáu, nặng bảy mươi ký của mình, là một fashionista có 4.000 lượt follows, bán cột tóc trên Instagram.
 
Phát điên lên vì chuyện thằng bạn trai “lăng loàn” dám cắm sừng mình, và mệt mỏi với áp lực vô hình từ phía phụ huynh khi lúc nào cũng phải uốn mình theo cái khuôn mẫu mà mẹ muốn, cô lên kế hoạch trốn sang Pakistan để tỏ tình với anh Thái – con dì Bảy bán chè bưởi ở gần nhà, người cô đã điêu đứng từ lâu nhưng không dám tiến tới vì vẫn đang trong khoảng thời gian có bồ.
 
Trớ trêu thay, cuộc đời chơi cô một vố, phá tanh bành mọi kế hoạch Nhàn đã định trước. Cô nàng mắc kẹt ở cái xứ xa lạ với đủ những bạo lực bất ổn tiềm ẩn. Và rồi, chuyến đi tỏ tình vốn bình thường trở thành một cuộc phiêu lưu chính hiệu.
 
Thanh Nhàn là một cô nàng bình thường, sống một cuộc đời bình thường đến tầm thường nếu cô quay lại nhìn chính mình sau chuyến phiêu lưu. Từ một cô gái sống cuộc đời nhỏ bé, với các lo toan, áp lực nhỏ bé như báo cô gái châu Á, Nhàn đã trở thành người hùng trong chính số phận mà cô không ngờ tới.
 
Hai mươi năm cuộc đời của Thanh Nhàn gắn chặt với thành phố Sài Gòn
 
Nếu lập ra một danh sách gồm mười đặc điểm của Thanh Nhàn, ắt hẳn có đến bảy điều trùng y với bản thân tôi,từ cuộc sống quẩn quanh trong cái thành phố, nỗi chán cái thói trăng hoa của tên người yêu đến sự chán ghét thói áp đặt của mẹ mình. Thành thử, trong lúc đọc “Cô gái Hà Nội mặc Burqa”, tôi chẳng rõ là Nhàn, hay chính mình đang đặt chân lên nền văn hóa Trung Đông lạ lẫm này, trải qua cuộc phiêu lưu này. Như thể cuốn tiểu thuyết đã trở thành cánh cửa thần kỳ của Doraemon, đưa tôi tới vùng đất Pakistan xa xôi cách Việt Nam những năm múi giờ.
 
Nhàn và tôi là những con ếch bị bó hẹp trong cái giếng con của mình, ngắm nhìn bầu trời nhỏ tí phía trên, than vãn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nhảy ra để có được một bầu trời khác rộng lớn hơn.
 
“Con ếch Nhàn” hơn tôi ở chỗ đã dám nhảy khỏi cái miệng giếng. Dù động lực để nó làm ra hành động vĩ đại đó quả thực là xốc nổi và nhảm xít hết biết. Nhón chân vào thế giới mới, nó hoang mang, bất an, chấp chới. Thế nhưng, sau khi được nếm mùi ngon ngọt của những chuyến phiêu lưu, được nếm trải đủ vị chua, cay, mặn, ngọt của thế giới rộng lớn, nó lớn bổng lên và lột xác hoàn toàn.
 
Từ một fashionista diêm dúa, một tuần phải thay tám bộ quần áo, Nhàn dứt khoát bỏ lại cái vali chứa mười sáu cái quần, mười bảy cái áo và đôi dép quai – toàn hàng hiệu cả - tại Karachi để rong ruổi từ Pakistan sang Ấn Độ với chiếc ba lô gọn gàng chỉ chứa mấy thứ đồ thiết yếu.
 
Từ một người luôn nhấp nhổm trực chờ không biết status của mình có bao nhiêu like, bao nhiêu comment, Nhàn hoàn toàn bỏ lơ những thứ đó – vì không muốn lỡ thời gian được nhìn ngắm những điều mới mẻ ở thế giới xung quanh.
 
Từ một nàng điệu đà hễ ra đường là phải trang điểm cẩn thận, coi việc chỉ đánh phấn và son là quá mộc mạc, Nhàn quên bẵng cái thói quen “bánh bèo” đó từ khi nào không biết.
 
Đã có bao nhiêu “con ếch” ở Việt Nam vượt qua được giới hạn của mình như Nhàn? Hay chỉ dừng lại với thì thầm “mong muốn thay đổi bản thân”, nhưng không đủ dũng cảm rời khỏi cái vỏ bọc an toàn và êm ái. Giống như cô bạn tôi, cứ cách ba chục ngày lại mua vé tập gym tháng một lần, nhưng lần nào cũng chỉ tập một buổi, huấn luyện viên gọi nhắc nhở thì cáo ốm, lần khất rồi lẩn mất tăm.
 
Câu chuyện tồn tại hai mảng màu đối ngược. Một ảm đạm xám xịt, và một phong phú với đủ thứ màu mè chồng chéo, từ vui tươi rực rỡ, cho đến sâu lắng trầm buồn, điểm xuyết thêm chút thăm thẳm của hiểm nguy.
 
Hai phần truyện đối lập như thế giới tâm hồn của những người ở hai lối sống trái ngược. Những kẻ sống dật dờ, chẳng biết mình sẽ làm gì, mình muốn làm gì, nằm dài mặc thời gian trôi, luôn miệng than thở rằng cuộc đời này thực đáng chán. Và những người có hàng ti tỉ điều cần làm, chỉ mong sao một ngày có hơn 24 tiếng, luôn thấy dồi dào sinh lực và khao khát vươn lên.
 
Ý nghĩa của “Cô gái Hà Nội mặc Burqa” có thể chưa đủ sâu như lời giới thiệu in trên bìa, rằng: “Nó khắc họa thân phận của hàng đống tầng lớp trong xã hội loài người: tiểu thương Instagram, bà bán chè bưởi, nhân viên văn phòng, nhà kinh doanh địa ốc, pêđê, mèo, lái xe taxi, phóng viên vân vân và vân vân”, nhưng nó đã là một cú hích cho những “con ếch” giống “Nhàn của ngày hôm qua” rời khỏi vùng an toàn để tìm đến những chuyến phiêu lưu. Một cuốn sách thú vị về nữ quyền và chủ nghĩa xê dịch!
 
Nguồn: songmoi.vn